Chính giữa đại sảnh là sàn nhảy, từ bên cạnh vòng qua có một hành lang,
tận cùng hành lang là thang máy, vào thanh máy là có thể đến tầng mười
tám.
Một loạt tiếng bước chân vang lên, đỉnh đầu có đèn thủy tinh lộng lẫy
sáng rọi, thủy tinh và kim loại bọc bên trong tường vênh vang sang trọng,
toàn bộ đại sảnh đều vàng rực.
Lục Cường đi theo phía sau mọi người, ngước mắt nhìn, nơi này từng là
nơi anh sinh sống, thay đổi quá nhiều khiến cho anh không quen. Sáu năm
không đặt chân về, vật không thuộc về mình, cuối cùng sinh ra vài phần
buồn bã.
Khưu Thế Tổ ngồi xuống ghế dựa, bên cạnh còn có người giúp ông ta
châm thuốc, ông ta nhìn qua phía Lục Cường.
Lục Cường vẫn đang mặc bộ đồ bảo vệ, chân mang giày bố.
Khưu Thế Tổ nhìn lướt một vòng, hỏi: “Lạnh không? Tôi tìm người dẫn
cậu đi thay quần áo?”
“Không cần.” Lục Cường nghiêng người tới trước: “Ông chủ Khưu, tôi
phải đi rồi, thật ngại quá.”
Ông ta cười nhạo một tiếng: “Đây là chỗ của cậu, cậu còn muốn đi đâu?”
Lục Cường cúi đầu nở nụ cười.
Khưu Thế Tổ nói: “Tối hôm qua Trần Thắng tìm cậu gây chuyện?” Anh
không nói, ông ta tiếp tục: “Mấy năm nay cậu không ở đây, Trần Thắng
được tổ chức giúp đỡ rất nhiều, bây giờ cậu ra tù, Trần Thắng sợ địa vị của
mình bị lung lay nên mới xúc động làm chuyện vô liêm sỉ.”
Lục Cường nói: “Không trách cậu ấy.”