Lục Cường nói: “Tối hôm qua vào cục cảnh sát một chuyến, chuyện của
Trần Thắng tôi cũng không dám khai, sợ phiền toái lại phải vào trong
ngục...” Anh cầm điếu thuốc trên bàn, rít mạnh mấy cái mới bình tĩnh nói:
“Vài năm gần đây tôi ở trong tù người không giống người, quỷ không
giống quỷ, nó là một cơn ác mộng, bây giờ ra rồi, vẫn còn rất sợ...”
Anh rít thuốc: “Tôi không thể giúp được tiểu Chấn, bây giờ tôi rất vô
dụng.”
Khưu Thế Tổ trầm mặc thật lâu rồi mới thở dài: “Trách tôi sao...”
Lục Cường nói: “Không có, ân tình này cả đời tôi cũng không quên.”
***
Lục Cường không muốn người của Khưu Thế Tổ lái xe đưa mình về, anh
tìm được trạm xe buýt gần nhất.
Phía sau có người gọi, anh quay đầu, là Khưu Chấn đuổi theo ra đến tận
đây: “Anh Cường...” Cậu ta chạy qua đường cái: “Em tiễn anh.”
Anh chỉ vào trạm xe buýt: “Không cần, phương tiện này rất tiện lợi.”
Khưu Chấn móc túi, châm thuốc đưa qua: “Sáu năm không gặp, ước gì
chúng ta có thể như trước kia.”
Lục Cường rít một ngụm, cũng không nói nhiều: “Tiểu Chấn, kinh doanh
không phải cứ một hai ngày là đạt, từ từ cố gắng.”
Khưu Chấn thành khẩn nói: “Không có kinh nghiệm, chỉ mong anh có
thể quay lại.”
Lục Cường nói: “Kinh nghiệm đều do mình thôi.” Vỗ vỗ bả vai cậu ta:
“Vấn đề là thời gian, em chắc chắn sẽ làm được.”