Lục Cường vốn dĩ là hạng người lì lợm, cứng rắn liều mình cũng không
để bị thủ tiêu.
Nếu không phải nhờ lão Đặng, anh đã sớm chết rồi.
Một đám người vây quanh một mình Lục Cường, có lần bọn chúng còn
cài những thanh sắt nhỏ vào bàn chải đánh răng, suýt chút nữa thì thanh sắt
đã ghim vào động mạch cổ của anh, thời khắc cuối cùng vẫn là lão Đặng
vươn tay giúp đỡ.
Lúc đó tất cả mọi người đều hoảng hốt, xung quanh lặng ngắt như tờ,
anh nhìn chằm chằm vết thương trên vai, hai mắt đỏ thẫm, trán nổi gân
xanh, vết sẹo gần huyệt thái dương cũng muốn vỡ tung.
Anh nghiêng đầu nhổ nước miếng, ngồi xổm xuống, vỗ vai lão Đặng,
thanh âm khàn khàn giống như cổ họng bị xé rách: “Cố chịu đau.” Anh
dùng tốc độ cực nhanh, những thanh sắt nhọn cũng từ trên vai lão Đặng rơi
xuống.
Lão Đặng kêu rên, người xung quanh dường như nghẹt thở.
Chuyện này chỉ phát sinh trong nửa giờ, và tất cả mọi người vẫn còn rất
sốc, Lục Cường đột nhiên xoay người, cầm bàn chải đánh răng đâm vào kẻ
thù.
Hiện trường trở nên hỗn loạn, một đám người lập tức xông tới, Lục
Cường bị giữ chặt, rất nhanh bị đè vào góc tường. Người cầm đầu có
gương mặt hung ác, nắm bàn chải đánh răng hướng vào mắt anh.
Lúc anh cam chịu, lại nghe tiếng súng vang lên, tên cầm đầu dừng động
tác, thân thể như bùn nhão rơi phịch xuống.
Tầm mắt xuyên qua khe hở, anh nhìn thấy một nữ cảnh sát đang cầm
súng lục, mắt sáng như đuốc…