Lão Đặng nói: “Sắp được phóng thích rồi, cậu cũng không ngủ được
sao?”
Lục Cường cười ha hả hai tiếng: “Chột dạ, cảm thấy chưa thích ứng.”
Lão Đặng tiếp tục: “Đi ra ngoài cậu sẽ làm gì?”
“Trại giam cấp cho tôi một công việc.”
“Cũng tốt.” Lão Đặng thở dài: “Ra ngoài rồi thì nhớ đừng trở lại đây.”
Lục Cường khịt mũi: “Tôi không ở đây, không cách nào chăm sóc ông
được, về sau nói ít làm nhiều, gặp chuyện thì nhớ nhờ người giúp đỡ.”
“Biết rồi.”
“Tôi nằm một lát.” Anh nói.
Lão Đặng cười khẽ: “Đừng làm phiền tôi.” Lão Đặng không để ý đến
Lục Cường nữa, đưa lưng hướng về phía anh. Anh cười nhạo một tiếng,
đầu lại hướng ra ngoài cửa sổ.
Lục Cường ở trong này sáu năm, tự do tự tại, chỉ trong một đêm, đủ loại
hình ảnh phảng phất rành rành trước mắt.
Anh từng oai phong một cõi, đứng càng cao té càng đau, cây đổ bầy khỉ
tan, kể từ khi anh vào đây anh như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục.
Anh có không ít kẻ thù, những người đó đang mong chờ một ngày nào
đó anh sẽ ngã quỵ. Hiện tại ngẫm lại, có thể sống đến bây giờ, đã là kỳ tích
rồi.
Vừa mới vào trại giam, mỗi ngày trên người anh đều xuất hiện không ít
thương tích, bên ngoài phái người vào trại giam chỉ mong có ngày giết chết
được anh.