Lưu Trạch Thành buông đũa xuống, nhìn về phía Lô Nhân: “Là sở
nghiên cứu, anh đi nghe một chút.” Nói xong liền đi đến ban công, tay
đóng cửa phòng.
Anh ta đưa lưng về phía cô, cô không nghe được anh ta nói gì, gọi điện
thoại gần mười phút, sau khi trở lại thì gương mặt liền vui vẻ, thậm chí cả
ánh mắt cũng có hồn hơn.
Lô Nhân không hỏi, cô đổi đề tài: “Hôm nay anh có nhận được tin nhắn
của em không?”
“Em nói đơn vị muốn em đi đào tạo?”Lô Nhân gật đầu: “Cơ hội hiếm có,
phải đi Thượng Hải, em nghĩ em nên hỏi ý kiến của anh.”
“Khi nào thì đi.”
“Ngày 15 tháng sau.”
Lưu Trạch Thành sẵn cớ: “Nếu đã cảm thấy đây là cơ hội thì cứ đi đi.”
Lô Nhân nói: “Đầu tháng chúng ta kết hôn, nếu đi thì phải mất hơn nửa
năm, em nghĩ muốn có con trước.”
Ngón tay Lưu Trạch Thành căng thẳng, gõ gõ mặt bàn, an ủi: “Chuyện
này không gấp.”
Lô Nhân cắn môi: “Thôi.” Cô trầm ngâm: “Hay là không đi nữa.”
“...... Tùy em.”
***
Phía bên kia sông của thành phố, sau chín giờ tối đã chìm vào bóng đêm,
trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng tươi sáng.