Ánh trăng mông lung rọi vào cửa sổ lan can, bên trong trống trải.
Lục Cường hai tay gối lên sau đầu, hai chân tùy ý bắt chéo, trên người
anh vẫn mặc chiếc áo màu đen, hình xăm con rồng trước ngực phảng phất
trong bóng đêm tùy ý kiêu ngạo, lẳng lặng nhìn chằm chằm ngôi sao nhỏ
trên bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
Đây là vùng ngoại ô của thành phố, bầu trời đêm không bị ô nhiễm,
ngoài cửa sổ có rất nhiều ngôi sao lấp lánh phát sáng cả vòm trời, rất đẹp.
Chỉ là nơi đó bị tách biệt bởi bức tường, mất đi mấy phần mỹ cảm.
Ngôi sao tượng trưng cho tự do, là thứ mà con người đều luôn khao khát.
Lục Cường không rõ tâm trạng lúc này của mình, tháng sau anh được
phóng thích, ngày ngóng đêm trông, càng tới gần ngược lại càng không
hứng thú, nội tâm bình thản. Giống như niềm vui bất ngờ phải rất khó khăn
để có được, nhưng cuối cùng lại không biết làm thế nào.
Có lẽ đây là một mất mát.
Lục Cường xoay người lại, nằm nghiêng.
Anh ở trong phòng giam số 12, nơi đây chứa rất nhiều loại người, bầu
không khí trong này luôn luôn nặng nề. Âm thanh kẽo kẹt phát ra từ góc
giường, hiện tượng này rất phổ biến, tất cả mọi người đều đã quen, căn bản
không để trong mắt.
Phía trên là tiếng ngáy rung trời, Lục Cường ngủ không được, cúi đầu
khẽ ‘hừ’, đá một cước vào ván giường.
Người bên trên giật giật, rốt cuộc mới không còn động tĩnh nữa.
Người bên cạnh lật người liên tục, cùng với vài tiếng ho khan đè nén.
Lục Cường đi qua, giọng cực thấp: “Lão Đặng, không ngủ được?”