Mọi việc cứ thế yên ổn trôi qua, băng nhóm kia được chuyển đến một
trại giam khác, khi đó Lục Cường suýt chết, ở trong bệnh viện dưỡng
thương gần nửa tháng.
Không bao lâu sau, anh ra khỏi bệnh viện, kể từ đó mọi người đều biết
anh ra tay rất tàn nhẫn, về sau không ai còn dám khiêu khích gây chuyện
nữa.
............
Cảm xúc trong lòng trộn lẫn vào nhau, Lục Cường không biết nên kiêu
ngạo nhớ lại, hay là nên cười mỉm cho qua, lần nữa làm lại từ đầu.
Nhưng anh nghĩ, lão Đặng nói đúng.
“Ra ngoài rồi thì nhớ đừng trở lại đây.”