Lục Cường cười khoái trá, khóe miệng khẽ cong, ôm Căn Tử một cái,
nói: “Mẹ kiếp, anh mày có phải phụ nữ đâu.”
Căn Tử nhỏ con, so với Lục Cường thấp hơn một cái đầu, bị kẹp ở trong
cánh tay Lục Cường, giọng ồ ồ: “Vài năm nay anh không có ở đây, tâm
trạng của anh em xuống dốc, hận không thể vào đó ngồi tù chung với anh.”
Lục Cường cười một tiếng: “Đại Long và Khôn Đông cũng biết rồi
chứ?”
“Đương nhiên.” Căn Tử ngoẹo cổ nói: “Bọn họ biết anh mãn hạn tù,
muốn đi theo em, có điều em đã ngăn cản, tất cả đều đang chờ anh ở quán.”
Đúng vậy, sau sáu năm, căn bản là anh không nghĩ tới bọn họ còn nhớ
anh.
Cổ họng Lục Cường nóng lên, choàng bả vai Căn Tử: “Đi thôi.”
Căn Tử đỗ xe không xa, khi đi ngang qua thì vô tình nhìn thấy một chiếc
sang trọng khác, cửa xe rộng mở, người đàn ông mặc đồ Tây đứng cạnh xe
cúi gập người, cung kính gọi: “Anh Cường.”
Lục Cường không hề hé răng, ánh mắt quan sát người nọ.
Đối phương nói tiếp: “Ông chủ Khưu sai em đến đây đón anh, đang chờ
anh ở ‘Tụ Hoàng’.”
Lục Cường nháy mắt dừng lại, nhìn về phía người nọ: “Có thể chuyển
lời đến ông chủ Khưu, hôm nay chỉ sợ không tiện, tôi một thân phong trần,
với tình trạng này không thể đi gặp ông ấy.”
Người nọ khó xử.
Lục Cường nói: “Cậu gọi điện thoại cho ông ấy, tôi nói chuyện.”