tôi thật may mắn, còn có người tới đón.”
Ngón tay Đàm Vi căng thẳng, mắt hạnh trừng to: “Ai...... Ai tới đón anh
chứ, vừa khéo tôi có việc ở đây nên mới nhìn thấy anh.”
“Khéo thật.”
Đàm Vi trợn mắt, tận lực thay đổi bộ mặt uy nghiêm: “Ra tù rồi thì sau
này nhớ làm người tốt, đừng làm chuyện trái pháp luật nữa, nếu để tôi bắt
gặp, lại giam anh vào ngục.”
Lục Cường cười: “Đương nhiên, bị đảng quốc gia giáo dục lâu như vậy,
tôi nỗ lực cải tạo, sớm thay đổi triệt để rồi.”
Đàm Vi hừ một tiếng: “Tốt nhất là anh đang nói thật.”
Lục Cường tiếp lời: “Rãnh sẽ mời cô ăn một bữa.”
Đàm Vi nhíu mày: “Tại sao?”
“Báo ân.”
“Một bữa thôi sao?”
Lục Cường nâng mi mắt, chống cằm trên mui xe, cười nói: “Cái mạng
này, nếu muốn, đều là của cô.”
Mặt Đàm Vi nóng bừng: “Đừng nói lời thừa thãi.”
Cô ta không nhìn anh nữa, cửa sổ xe chậm rãi đóng lại, Lục Cường nhìn
theo chiếc xe đang chạy.
Căn Tử đi đến: “Đại ca, người phụ nữ đó không phải là trước kia luôn
bám theo chúng ta không tha sao?”
Lục Cường ‘Ừ’ một tiếng, ngồi lên xe.