Căn Tử theo sau, cười hì hì hỏi: “Cô ấy hình như là có tình ý đối với đại
ca?”
“Không có hứng thú.”
Căn Tử bối rối: “Nhưng rõ ràng vừa nãy em thấy đại ca lấy lòng cô ấy...”
“Lái đến quán ăn.” Lục Cường rút ra một điếu thuốc, đốt, mới bớt chút
thời gian đáp lại: “Đùa vui thôi.”
***
Thành phố.
Nửa giờ trước, bầu trời trong xanh, không khí oi bức.
Hôm nay là ngày 8 tháng 7, một ngày đại hỉ.
Nửa giờ sau, tình hình đột biến, mây đen đầy trời.
Ai ai cũng không dự đoán được. Lô Nhân đưa tay gạt tấm màn che, hung
hăng ném lên mặt Lưu Trạch Thành.
Cô tông cửa xông ra ngoài, cửa phòng khép lại, nước mắt giàn giụa.
Lô Nhân ngồi lên một chiếc xe, lái ra đường cái.
Bên ngoài tiếng gió vù vù, mây đen gom lại một khối, che khuất mặt
trời, thời tiết chợt u ám.
Không bao lâu sau, cùng với vài tiếng tiếng sấm, mưa như trút nước.
Hai mắt Lô Nhân mông lung, không biết do mưa ngoài cửa sổ hay là bản
thân cô rơi lệ, tầm mắt mơ hồ.