Lô Nhân vô thức lui về phía sau, lửa giận ở trong lồng ngực bị mưa dập
tắt, trong đầu loáng thoáng hiện lên con số của chiếc áo tù nhân: 0852.
Tầm mắt anh ta không rời khỏi cô, áo cưới trên người cô bị mưa làm cho
ướt nhẹp, dán chặt trên da, bộ ngực lộ ra một nửa, nước mưa thuận thế
trượt vào khe rãnh, ẩm ướt.
Anh ta nhìn ngực cô chằm chằm, hồi lâu mới cười hỏi: “Muốn đi nhờ
xe?”
“...... Không.” Lô Nhân rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, cắn cắn môi.
Người ở bên trong “Ừ”một tiếng.
Lô Nhân: “Đến sông Hoài(1) đi theo hướng nào?”
(1) sông Hoài: bắt nguồn từ Hà Nam, chảy qua An Huy và Giang Tô,
Trung Quốc.
Lục Cường ‘xùy’ một tiếng, đốt thuốc, khuỷu tay đỡ trên khung cửa sổ
xe, hướng về phía cô thở ra một ngụm, cũng không đáp lời.
Lô Nhân nhíu mày, lui ra một bước.
Lục Cường hướng nâng cằm về trước, nói: “Cô gái, muốn bắt chuyện
sao?”
Ánh mắt Lô Nhân di chuyển theo chiếc cằm của anh ta, mưa bụi triền
miên, phía trước có bảng chỉ dẫn: sông Hoài —— 500 mét nữa.