Hôn lễ bị người khác phá hư, kẻ thứ ba mang bụng bầu đi đến, còn cô bị
mọi người cười chê.
Vừa rồi cô tức giận điên cuồng, giống như một con chó cái, cô chưa từng
thất thố như vậy, cho tới bây giờ đều xử sự ôn hòa, bàn tay tát vào mặt
người phụ nữ kia đến giờ vẫn còn tê rần.
Lô Nhân lái xe với tốc độ cao, mờ mịt không rõ mục đích.
Cô cảm thấy mình giống như một người điên, dùng tốc độ phát tiết cảm
xúc trong lòng.
Trong đầu dường như cất giấu bom nguyên tử, tùy tiện châm một cái, tất
cả đều nổ tung.
Trước mặt là một ngã tư đường, đèn giao thông cách vài giây thì chuyển
thành đỏ, cô đạp chân ga, đột nhiên có một chiếc xe cũ nát vọt lên phía
trước, Lô Nhân kinh hãi, nhanh chóng phanh xe, xe cô tung mạnh vào vỉa
hè.
Tay Lô Nhân siết chặt, không để ý hình tượng, từ ghế trước một bên leo
ra khỏi xe.
Chiếc xe phía trước ngừng lại, mưa bụi rơi liên tục. Cô đẩy mạnh cửa xe
hai lần: “Xuống xe.”
Cách một lát, cửa sổ xe mở ra.
Người ngồi ghế trước liếc mắt nhìn cô.
Trong miệng anh ta ngậm một điếu thuốc, vẫn chưa đốt. Ngón cái vô
thức xoay xoay bánh răng của chiếc bật lửa, ngọn lửa bập bùng trong màn
mưa, vừa nhìn đã biết không phải người tốt.
Hồi lâu, anh ta cất giọng: “Có chuyện gì?”