Trong con hẻm hẹp dài, đình viện thật sâu, cửa lớn hai bên còn treo lồng
đèn màu đỏ chiếu sáng cả sân, ở khắp mọi nơi đều có thể nghe thấy tiếng
kêu la, miệng chửi bới.
Trên bàn chất đầy bia và rượu, đã có mấy người không thắng nổi tửu
lượng của Lục Cường, chỉ có Căn Tử và Khôn Đông còn miễn cưỡng sống
sót.
Chân trái Lục Cường dẫm nát chiếc ghế, thân trên còn cởi trần phanh
ngực. Miệng nhét liên tục hai viên sủi cảo, híp mắt nhìn mấy người nằm
bẹp, xùy một tiếng: “Cạn đi.”
Khôn Đông huých sáo chạm chén, nửa bình rượu còn lại nhanh chóng
hết sạch, miệng lẩm bẩm: “Đại ca, sau này...... bọn em sẽ lăn lộn theo anh,
trông chờ nhiều năm như vậy, chờ anh trở lại chỉ để nhìn thấy vinh quang,
chúng ta phải......”
Lời còn chưa dứt, ‘phanh’ một tiếng, Khôn Đông gập người xuống mặt
bàn.
Lục Cường cười lớn.
Ở đây chỉ có Căn Tử xem như còn tỉnh táo.
“Có tiền đồ.” Cậu ta đi ngang qua Khôn Đông, nhìn Lục Cường: “Người
khác em mặc kệ, đại ca, về sau em sẽ đi theo đại ca, có chuyện gì anh cứ
dẫn em theo là được.”
Lục Cường vào tù vài năm, các đàn em đều cố gắng mưu sinh, không
chỗ dựa, không tổ chức. Hiện tại mọi người chỉ kinh doanh nhỏ, người lái
xe, người dựa vào kỹ năng để trở thành thợ điện…
Không còn đụng vào máu tươi giống như trước kia, miễn cưỡng thì có
thể thu nhập vừa đủ sống, kiên định lại thoải mái.