Anh ta nhanh chóng bấm điện thoại, đưa qua cho Lục Cường.
Một lúc sau.
Lục Cường nói: “Ông chủ Khưu, ông sai người đến đón tôi, tôi lại mới ra
tù, mặt mũi nào dám đến gặp ông, chỉ sợ lây thêm xui xẻo cho ông.”
Khưu Thế Tổ cười ha ha: “Cũng tốt, tùy cậu, tôi chờ ngày mai.”
Lục Cường nói tiếp hai câu, cắt đứt, đem điện thoại trả về.
Người nọ cung kính hạ thấp người, xoay người lên xe, nhanh như chớp
lái xe đi rồi.
Căn Tử quay đầu lại hỏi: Đại ca, ông chủ Khưu đã có ý mời, chẳng lẽ
ông ấy vẫn muốn anh đi theo?”
“Không biết.”
“Vậy anh nghĩ thế nào?”
Lục Cường khẽ nheo mắt, không đáp.
Hai người chuẩn bị lên xe, Lục Cường vừa định kéo cửa xe, bị một trận
loa phóng thanh khiến cho dừng động tác.
Một chiếc xe cảnh sát lái đến trước mặt, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, bên
trong là một phụ nữ, mái tóc cô ta buộc thành đuôi ngựa, áo mũ chỉnh tề,
sống lưng thẳng tắp.
Khuôn mặt cô ta nghiêm túc, hỏi: “Lục Cường, hôm nay anh ra tù?”
Lục Cường nhìn thấy rõ người lái xe tới, khẽ nheo mắt, đi qua.
Thân thể anh hơi cong, cánh tay chống đỡ mui xe, một tay gác lên khung
cửa: “Đây không phải là sĩ quan cảnh sát Đàm Vi sao? Chậc, Lục Cường