Lục Cường cũng không ngẩng đầu, rót đầy ly: “Buổi tối không ai quản
đâu.”
Cô ta hỏi: “Uống rượu cũng không sao à?”
Anh không muốn trả lời, cơ bản vừa ngửa đầu là uống một ngụm.
Đàm Vi trực tiếp gọi ông chủ, cũng xin một cái ly, tự mình mở bia, đổ
vào một nửa.
Cô ta nhìn sắc mặt của anh, hỏi: “Hôm nay tâm trạng không tốt?”
Lục Cường đưa tay ra, cười nhạo: “Ừ, tâm tình không tốt.”
“Vì sao?” Cô ta chống cằm làm ra vẻ mặt muốn lắng nghe: “Có gì không
vui cứ kể tôi nghe.”
Lục Cường: “Kể cô nghe thì có ích gì.”
“Không nói thì làm sao biết?” Cô ta kiên trì: “Nói đi, vì sao?”
“Vì phụ nữ.”
Đàm Vi theo bản năng cười: “… Đừng đùa.”
Lục Cường híp mắt nhìn cô ta một cái: “Tôi giống đùa sao?”
Đàm Vi giật mình, nhích người bưng ly rượu nhấp một ngụm, đôi mi
thanh tú hơi nhíu lại, sau đó chậm rãi uống cạn.
Cô ta lại nói: “Thật không ngờ. Con người của anh tâm tình bất định, cao
hứng thì tươi cười, mất hứng sẽ giả vờ không quen biết, không tin, không
tin.”
Lục Cường cúi đầu cầm đũa, mí mắt nâng lên nhìn, đột nhiên hỏi: “Cô
thích tôi đúng không?”