Đàm Vi sặc rượu, vội lấy tay bịt miệng.
“Tôi có ưu điểm gì, nói nghe thử… Người khác chắc không phát hiện
đâu.” Khi nói lời này khuôn mặt anh hơi thất vọng.
Gò má Đàm Vi ửng đỏ: “Sao lại đột nhiên hỏi điều này.” Cuối cùng cũng
nghẹn ra một câu: “Chuyện này làm sao có thể nói rõ… chỉ là do cảm giác
thôi.”
Lục Cường thích thú cười, bỏ đậu phộng vào miệng nhai nhai: “Cảm
giác không kiếm được bằng tiền, khuyên cô bỏ cuộc sớm đi.”
Cô ta nhíu mày nhìn anh.
Lục Cường nói: “Tôi có đối tượng rồi.”
“… Anh nói dối.”
“Giống sao?” Anh liếc nhìn cô ta: “Vừa tan ca liền siêng năng chạy tới
đây, sợ cô chỉ lãng phí thời gian vô ích.”
Tay Đàm Vi siết chặt, rốt cuộc cũng tin lời anh nói. Bỗng dưng, trong
đầu cô ta thoáng hiện lên một hình bóng của một người phụ nữ —— gương
mặt thanh tú, đường cong uyển chuyển, ngoan ngoãn nép vào người anh.
Loại con gái mà anh thích hẳn là phải biết nấu ăn, tính tình dịu dàng và biết
vâng lời, những phẩm chất này không phải là hiếm.
Đột nhiên, cô ta thấy mình thất bại.
Đàm Vi há miệng thở dốc, lại phát hiện bản thân không dũng khí hỏi
nữa.
Sau đó, cô ta chấp nhận thực tế. Lục Cường ngừng uống, cô ta bắt đầu
một ly lại một ly. Anh biết cô ta là người thông minh, sẽ không vì chuyện
này mà giảm sút tinh thần, hết ngày hôm nay có lẽ sẽ tỉnh táo và thấu hiểu.