Bị gió phân tán, mùi rượu bay lượn khắp nơi, còn có mùi thuốc lá của
đàn ông.
Lô Nhân nhíu mày, hỏi: “Anh uống rượu sao?”
Không có người trả lời.
Lô Nhân huých huých khuỷu tay, bị anh giữ chặt.
Xoay người, hơi thở nóng rực phà lên mặt cô, anh uống không ít, hơi thở
đều là mùi cồn.
Lô Nhân thử nhích người: “Em đi làm nước mật ong cho anh.”
Lục Cường vẫn nhắm chặt mắt, anh kéo người cô trở về, hai người nhìn
nhau trong bóng tối một hồi, anh bốc đồng ôm cô giống như một đứa trẻ.
Cô buồn cười đấm nhẹ ngực anh, bàn tay chậm rãi di chuyển qua đỉnh
đầu anh, dịu dàng trấn an anh bằng cách hôn lên môi anh, ngón cái vuốt ve
gò má và cái trán.
Lô Nhân nhỏ giọng: “Em phải đi một chút, sẽ trở lại nhanh thôi, ngoan
ngoãn chờ em có được không?” Âm điệu mềm mại nhẹ nhàng thổi vào tai
anh như đang thôi miên.
Chỉ là một động tác trấn an nhưng vô cùng hiệu quả, cô lại cố gắng một
lần, thành công thoát thân.
Lô Nhân pha một ly nước mật ong.
Mở đèn, anh nhíu mày nheo mắt nhìn cô, đôi mắt say mờ, khóe mắt còn
có tơ máu rất nhỏ.
Cô đứng nhìn anh bất động, đành phải nâng đầu anh lên đùi mình, vừa
dỗ lại vừa miễn cưỡng đút ly nước vào miệng anh. Lục Cường đột nhiên