Lục Cường ra khỏi trại giam, nghiện thuốc nửa ngày, nghiêng đầu châm
một điếu, hung hăng rít một hơi, anh ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời ảm đạm,
mây đen che khuất mặt trời. Anh thu hồi tầm mắt, đi về hướng xe buýt đối
diện. Chuyện của sáu năm trước anh không thể nào nói rõ với lão Đặng, do
dự một hồi cổ họng như nghẹn lại. Anh không phải cố ý giấu diếm hay trốn
tránh, trốn tranh căn bản không phải tính cách của anh, chỉ là, lão Đặng
sống quá lẻ loi hiu quạnh, nếu ông ấy biết chuyện này, hẳn là không thể nào
sống tiếp.
Ngày đó Lục Cường đứng bên bờ mương đợi đến nửa đêm, chuyện cũ lại
một lần nữa hiện lên, anh không phải áy náy, chỉ là chuyện này có liên quan
đến anh, lúc anh nhìn thấy Ngô quỳnh từ trên xe bước xuống, anh biết, anh
còn nợ lão Đặng, cả đời này anh không cách hoàn trả. Sắc trời dần sáng
choang, có thứ gì đó rơi trên trán anh, anh lấy tay lau, ướt đẫm. Lục Cường
ngẩng đầu, trận tuyết đầu đông...
... ...
Buổi tối, Lô Nhân xuống bếp nấu ăn, bọn họ chính thức sống chung, lại
càng trân trọng thời gian ở bên nhau hơn.
Lục Cường mỉm cười nhìn cô, cầm remote bật tivi. Trên tivi đang chiếu
kịch mừng tết Nguyên Đán, Lô Nhân ngồi cạnh bàn, xoa bóp người, tùy
tiện đổi kênh khác, một ngôi sao đang trình bày một ca khúc nổi tiếng. Cô
đem remote đặt cạnh bàn, âm lượng tivi không cao, trong phòng chỉ có
tiếng nhạc vang lên. Có lẽ vì tâm trạng nên hai người cũng cảm thấy sống
động.
Sau buổi tối, Lô Nhân đi rửa chén, Lục Cường đẩy cửa sổ ban công,
bông tuyết rơi lả tả tích tụ một lớp tuyết mỏng ở trên lan can, đèn đường xa
xa lóe sáng. Lục Cường cúi người dùng miệng thổi thổi, tuyết trên lan can
rơi ra bốn phía, anh tìm bật lửa châm một điếu thuốc, rít một hơi, sương
khói lượn lờ.