Lô Nhân đi đến, tay cầm remote và một lon bia, đứng bên cạnh anh. Lục
Cường quay đầu, nói: "Em vào mặc thêm áo ấm đi.'
Mùa đông nhưng không lạnh lắm, cô mặc một chiếc áo len, tóc vén một
bên, chiếc cổ thon dài lộ ra: "Em không lạnh."
"Mau lên." Lục Cường túm lấy lon bia, nói: "Anh cầm giúp em."
Lô Nhân vội vã đi vào phòng mặc thêm quần áo, anh nhìn cô quay lại
liền uống một ngụm bia. Anh không nhúc nhích, cô choàng thêm áo khoác
cho anh. Anh đem bia trả lại, cô ngửa đầu uống, bả vai bọn họ chạm nhau.
Cô nhìn dưới lầu, nghiêng đầu hỏi: "Anh nhìn gì đó?"
Lục Cường nói: "Mặc đẹp thế này không phải cho anh xem còn gì."
Lô Nhân hừ lạnh: "Đừng tâng bốc em, cũng không phải dành riêng cho
anh."
Lục Cường cười nhạt, nói: "Người khác muốn nhìn cũng nhìn không
được."
Lô Nhân đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, đem bia còn thừa hớp một hơi, má
cô ửng hồng, bộ dạng giống như trẻ con.
Lô Nhân trừng mắt: "Mặc kệ anh." Nói xong xoay người tính đi vào
phòng.
Lục Cường cười cười nắm cánh tay cô, trực tiếp kéo cô vào lòng, bầu
không khí trở nên yên tĩnh, hai người cùng nhìn về phía xa xăm.
Qua một lát, Lục Cường rũ mắt, anh nhìn thấy chiếc cổ thon dài của cô.
Cô mặc một chiếc áo len màu be mềm mại, vừa khéo che khuất bờ mông,
chân mang một đôi dép lê mùa đông.