Cuối cùng, Lục Cường nhắm mắt lại, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình
ảnh khác.
...... Trời đầy mây, mưa bụi triền miên, ngã tư đường, một bóng hình màu
trắng mơ hồ.
Bên tai là gương mặt giả vờ trấn định cùng với giọng nói yếu ớt, anh
nhìn thấy rõ mặt cô, khéo léo trắng noãn, mặt đầy đau thương. Mái tóc ướt
sũng dính trên má, không biết là nước mưa hay nước mắt, cả người cô chật
vật. Cô vô số lần đứng trong màn mưa, màu sơn tràn ra khóe môi nhìn rất
diêm dúa và đáng thương.
Trái tim Lục Cường khẽ đập, không ngừng quan sát cô.
Cô mặc một chiếc váy màu trắng, ngực nở eo thon, từ phần háng đến
cẳng chân hình thành một đường cong. Tầm mắt nhịn không được anh liền
nhìn qua, nửa bộ ngực đều lộ ra, làn da mềm mại màu trắng, nước mưa ẩm
ướt tiến vào khe rãnh thật sâu......
Anh nghĩ đến tuyết ở quê nhà, nắm trong tay, có thể tạo thành một chiếc
bánh bao thật lớn, mềm mại và tinh khiết, không vướng bụi trần như trong
thế giới tối tăm của anh, là một châu báu xa xỉ nhất.
Lục Cường hung hăng cắn răng, gầm nhẹ một tiếng tràn ra yết hầu, chỉ
mới một khắc, anh nghe thấy trong lòng mình hình như có tiếng suối chảy
leng keng, ý niệm điên cuồng xuất hiện, anh cảm thấy kích động và thỏa
mãn, nhưng ý niệm này chỉ kéo dài vài giây, thân thể cực lạc căn bản không
thể thay thế được nội tâm hư không.
Anh nỗ lực không muốn nhớ tới, bỗng dưng anh rút người ra đứng dậy,
cởi ‘bao cao su’ ném trên mặt đất, cầm khăn giấy lau lau, khom người mặc
quần áo vào.