Tổng cộng anh lưu lại trong đó một giờ đồng hồ, sau đó anh hướng đại
sảnh ngồi xuống sofa, đốt thuốc.
Căn Tử đi tính tiền.
Người phụ nữ trong phòng cũng bước ra, bộ dạng phù phiếm, tư thế khó
chịu. Đối với loại cố chủ này, các cô đều yêu ghét rõ ràng, gương mặt anh
tuấn lại còn sung sức, chỉ là không biết thương hoa tiếc ngọc, phần lớn chỉ
để bản thân hưởng thụ.
Cởi quần lên giường, mặc quần xuống giường. Lạnh bạc vô tình, không
khác gì thứ người mất nhân tính.
Người phụ nữ nũng nịu ngã ngồi lên người Lục Cường: “Anh ơi, có thời
gian thì nhớ đến đây.”
Lục Cường nhẹ nhàng bật hơi, không trung xuất hiện một vòng khói mờ
mịt, chậm rãi khuếch đại, cho đến khi khói thuốc biến mất.
Anh gằn từng chữ: “Đi đi.”
Người phụ nữ bị quát thì trở nên hoảng hốt, lảo đảo đứng dậy, dựa tường,
mất tự nhiên rời đi.
Căn Tử trở về, đem tiền lẻ cất vào túi, nhìn người phụ nữ kia nhanh
chóng biến mất, trêu ghẹo: “Đại ca, anh thật không biết thương hoa tiếc
ngọc.”
Lục Cường hừ cười một tiếng.
“Cũng không phải bạn gái anh.” Lục Cường nói.