rung chuyển dữ dội, chỉ sợ mạnh chút nữa có khi trở thành động đất.
Căn Tử hoảng sợ ho khù khụ, tiếp tục động tác kế tiếp.
Hôm nay có lẽ đầu óc cậu không được tập trung, hoặc là do tác động
kích thích bên ngoài, cuộc ân ái kết thúc rất nhanh. Mãi cho đến khi cậu và
Lý Khinh bình tĩnh nằm trên giường, người phụ nữ cách vách vẫn còn đang
rên rỉ, âm thanh thống khổ nhưng dường như rất hưởng thụ.
Nghe xong một lát, hai người không khỏi xấu hổ, Lý Khinh ngoài miệng
không nói nhưng ánh mắt khát vọng rõ ràng.
Căn Tử suy nghĩ rất lâu, cười gượng: “Bức bách thật, đại ca anh nhịn quá
lâu rồi.”
“......”
Đúng thật là Lục Cường lâu rồi không làm chuyện ấy, tính thời gian chắc
cũng tầm sáu bảy năm.
Bản thân anh ta không phải là người tốt, trước đây căn bản khinh thường
tới chỗ thế này. Lần đầu đến, không có nhiều cảm giác lắm, phụ nữ đối với
anh ta mà nói không có gì khác nhau.
Anh vờn người phụ nữ kia lăn qua lộn lại ép buộc mấy lần, cô ta mới vừa
rồi còn rất hăng hái, bây giờ trên người thở gấp gáp, ngón tay thon dài phủ
trên cơ ngực cường tráng của anh, đầu ngón tay ma xát xoa xoa, lưu luyến.
Lục Cường một tay bắt lấy cổ tay của cô ta, cố định trên không trung,
không để cô ta chạm vào.
Sức lực khiêu khích, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô ta, ánh mắt lạnh
lùng tàn khốc, không chút dịu dàng.