“Ha ha...... Ngẫu nhiên thôi. Em đến đây cũng chỉ tìm một người cố
định.”
Lục Cường cười mắng: “Oắt con, thận mệt thì khổ.”
Căn Tử dẫn Lục Cường quẹo trái rẽ phải, đến một nơi liền dừng lại.
Hai người đứng ở trước quầy, Căn Tử trước đó thanh minh: “Đại ca, Lý
Khinh là của em, anh đừng mơ tưởng tới.”
Lục Cường xùy một tiếng, khinh thường: “Ai cũng giống nhau thôi.”
Ông chủ và Căn Tử quen biết nhau, vì thế ông chọn cho Lục Cường một
người phụ nữ ngon lành, thuận tiện đưa cho Căn Tử hai thanh chìa khóa.
Nơi này có rất nhiều phòng, trung gian chỉ là những bức tường mỏng,
nhảy mũi hắt xì bên cạnh đều có thể nghe rõ.
Đương nhiên, đã dám đi đến đây cũng không cần lo lắng mấy vấn đề kia.
Căn Tử đưa Lý Khinh vào phòng, sốt ruột đè nén cắn vào miệng cô ta
hai cái.
Bọn họ quen biết từ ba năm trước, lần đầu tiên Căn Tử tới chỗ này, lúc
đó tuổi còn nhỏ, tính cách buông thả, người khác nhìn thấy diện mạo của
cậu không muốn tiếp đãi, chỉ có Lý Khinh vừa mới ra nghề, tính tình thành
thật không có tâm địa gian manh, không khinh bỉ cậu, toàn bộ quá trình đều
đối với cậu cẩn thận chu đáo, dụng tâm săn sóc.
Vậy mà, đã ba năm trôi qua......
Lý Khinh hờn dỗi né tránh, hai người lập tức vờn nhau trên giường.
Quần áo Căn Tử còn chưa cởi hết, cách vách bên cạnh bỗng nhiên truyền
đến tiếng thét chói tai, theo sau là tiếng động của chiếc giường sắt, nền nhà