Sự thật thì Lô Nhân vẫn chưa ngủ, cô mở mắt trong bóng đêm. Nhà
chính và gian nhà phía Tây cách nhau khá xa, bên ngoài gió to gào thét, cái
gì cô cũng không nghe được.
Cô trằn trọc không yên cả nửa buổi tối, đầu không ngừng xoay vòng,
đoán thế này thế kia.
Tới gần giữa khuya, tinh thần chịu đựng đã đến cực hạn, thân thể mệt
mỏi cô mới mơ mơ màng màng nằm ngủ.
Cảm giác này cũng không an ổ, ngẫu nhiên bừng tỉnh, cầm lấy di động
xem thì đã rạng sáng 4 giờ, cô nằm xuống một lần nữa, ra lệnh cho bản
thân ngủ nhiều một chút.
***
Bên tai mông lung có tiếng nói chuyện, vừa quen thuộc vừa xa xôi, mùi
đồ ăn vọt vào chóp mũi, cô khịt khịt mũi, đột nhiên mở mắt.