Cô không nghe giọng của Lục Cường nữa, mười phút sau cửa đột nhiên
vang lên một tiếng, Lô Nhân nhanh chóng kéo chăn bông che kín đầu.
Tiếng bước chân ngày càng gần, ánh mặt trời theo khe hở xuyên thấu qua
cửa sổ, căn phòng sáng bừng nhưng lại sinh ra một cảm giác không chân
thực, nội tâm đè nén hưng phấn, còn có chút bất an.
Người bước vào đứng một lúc lâu, còn chưa có động tác gì Lô Nhân đã
đột nhiên xốc chăn bông.
Lục Cường nhanh nhẹn lui về phía sau, nói: "Mèo lười."
Lô Nhân thở hổn hển vài cái, nhìn nhìn anh: "Hai người... bác tha thứ
cho anh rồi?"
Lục Cường cúi thấp đầu, nghĩ nghĩ: "Gần như là vậy."
Đôi mắt Lô Nhân sáng lên, tươi cười lộ ra chiếc răng khểnh: "Vậy thì tốt
quá."
Nụ cười rạng rỡ hút mất hồn anh, nhịn không được anh liền cúi người
hôn lên môi cô. Hàm râu chưa kịp cạo mấy ngày nay chạm vào chóp mũi
cô, chưa nói tới việc có thoải mái hay không, nhưng so với những thứ khác
thì quả thật tốt đẹp.
Lô Nhân mè nheo đi ra ngoài, trên bàn là một dĩa bánh bao, còn có các
loại rau, mọi người đều chờ cô ăn cơm.
Lúc đầu Tiền Viện Thanh thờ ơ liếc nhìn Lô Nhân một cái, bộ dạng
giống như xa cách, vùi đầu ăn.
Cuối cùng dây thần kinh của Lô Nhân cũng nới lỏng, bà không chỉ trích
việc tối hôm qua cô ở đây, bầu không khí giản dị và hài hòa, mọi người đều
cảm thấy thoải mái.