Cô ta ngồi trong toalet không biết bao lâu, nhân viên vệ sinh ở ngoài la
hét. Cô ta chấn động, mở mắt ra.
Chờ một lát, nhân viên vệ sinh lại gõ cửa phòng: “Bên trong là Ngô tiểu
thư đúng không?”
Ngô Quỳnh ngẩn người ừ một tiếng.
Nhân viên vệ sinh nói: “Bên ngoài có một vị tiên sinh bảo tôi vào đây
xem thử.”
Tay Ngô Quỳnh không khỏi run lên, tạm dừng mấy giây mới kéo cửa đi
ra.
Khưu Chấn đã không còn đứng ở vị trí kia, anh ta chờ Ngô Quỳnh ở chỗ
rẽ thang máy, ánh mắt đang nhìn xa xăm.
Ngô Quỳnh mặt lạnh đi đến bên cạnh anh ta.
Anh ta đang nghịch di động, sau một lúc tầm mắt mới nhìn về phía bên
này: “Chịu ra rồi hả?”
“… Ừ.”
Anh ta cúi đầu nhìn Ngô Quỳnh, giọng điệu lười nhác: “Còn tưởng em
xỉu ở trong toalet, đang định gọi cấp cứu.”
Ngô Quỳnh siết chặt lòng bàn tay, cúi đầu im lặng.
Khưu Chấn đứng thẳng người, thu tay, nói: “Đi thôi.”
“Đợi chút.”
Anh ta dừng lại: “Có chuyện gì?”