“Tôi đã thực hiện lời hứa sẽ cùng đi với anh một chuyến… Nhưng anh
lại không tuân thủ lời hứa của mình, trả thứ kia lại cho tôi.”
Khưu Chấn nhếch môi: “Anh cảm thấy chuyến đi này không thoải mái.”
Anh ta nhìn cô: “Cả ngày đối diện với gương mặt người chết, quả thực mất
hứng.”
Ngô Quỳnh nghiến răng nghiến lợi, hỏi: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Anh ta xoay người ôm lấy eo cô, dẫn cô ra ngoài: “Đưa em trở về, chịu
không?” Ngô Quỳnh dùng sức tránh thoát, cánh tay Khưu Chấn siết chặt:
“Gần chỗ công ty của em mới mở một khách sạn trông rất xa hoa, tuần sau
có thời gian không, anh đón em?”
Sống lưng Ngô Quỳnh cứng ngắc, sau đó Khưu Chấn túm tay cô kéo ra
đại sảnh, anh ta lái xe chờ ở ven đường, mở cửa liền muốn kéo cô vào
trong.
Ngô Quỳnh nắm lấy cửa xe: “Rốt cuộc tôi phải làm gì thì anh mới bằng
lòng bỏ qua?”
Giọng cô lạnh băng, trong mắt ẩn chứa giận dữ muốn đem anh ta vò nát
thành nhiều mảnh, độ ấm ngoài trời ẩm thấp, Khưu Chấn bắt đầu cảm thấy
lạnh.
Hai tay anh ta đút trong túi quần, đuôi mắt ngả ngớn: “Đi với anh một
lần nữa.”
Hơi thở của cô đình trệ, nói: “Đừng được nước làm tới.”
Anh ta cười cười, xoa tay, nhún vai: “Báo cảnh sát đi, tố cáo anh quấy
rầy em, lần này cái gì anh cũng đều nhận tội, tuyệt đối không trốn tránh.
Nhưng mà, anh là người thích nói chuyện vô nghĩa, sự việc kia…” Anh ta
dừng lại, đột nhiên nói: “Trước giờ đều nghĩ giáo sư Lương chính trực,