không ngờ mẹ em lại nhận tiền hối lộ trong sở nghiên cứu, thế nào, bà ấy
sống rất đạo đức mà, sao không chủ động đến đồn cảnh sát để đầu thú đi?”
Ngô Quỳnh giận đến phát run, quát: “Là ai hạ bẫy, trong lòng anh hẳn
nên hiểu rõ.”
“Anh đương nhiên không rõ.” Khưu Chấn lười nhác cúi thấp đầu, ngón
tay nâng cằm cô lên, thoải mái thở một hơi: “Thật sự không cần anh đưa về
sao? Chờ điện thoại đi.”
“Khưu Chấn, anh đừng ép tôi.” Cô dùng tay kéo mạnh cổ áo anh ta, khớp
xương trở nên trắng bệch.
Khưu Chấn cũng không tránh né, theo phản xạ hơi hơi khom lưng,
khoảng cách gần hơn, anh ta nhìn gương mặt dữ tợn đối diện. Ngực anh ta
thắt chặt nhưng nhìn thấy biểu cảm này của cô lại khiến cho lòng anh ta
hưng phấn.
Anh ta cười: “Thế nào?”
Hàm răng Ngô Quỳnh cắn chặt: “Một lần cuối.”
“Được.” Thu lại nụ cười, nói: “Anh chờ.”
Lên xe, Khưu Chấn dựa lưng vào ghế, hô hấp không mấy thoải mái. Anh
ta cởi bỏ hai nút áo sơ mi, mắt nhìn về phía sau, bóng người kia dần dần
nhỏ đi.
Con ngươi anh ta không còn cảm xúc, không lái xe đi cũng không được.
Anh ta tự nhủ, lục điện thoại ra tùy tiện bấm một cái, vừa khéo đối phương
bắt máy.
Anh ta đổi giọng: “Ở đâu? Tôi qua đó ngay.”
… …