“Không phải, trong nhà đâu thiếu những thứ tương tự thế này, thậm chí
khi chúng ta có dọn qua nhà mới cũng không cần phải sắm sửa thêm.”
Lục Cường chợt nhíu mày: “Ngụ ý này là gì?”
Lô Nhân vuốt tóc ra sau tai, gò má ửng hồng: “Anh hiểu sai ý em rồi.”
Cô dừng một chút, nói rõ: “Cho dù sau này có mua nhà, chúng ta cũng phải
mỗi người một nửa, em không muốn một mình anh chi trả.”
Đề tài này anh thích, trêu cô: “Quanh co lòng vòng ám chỉ muốn kết hôn
rồi sao?”
Bị nói trúng tim đen, Lô Nhân lẩm bẩm: “Tuổi em cũng đâu còn nhỏ.”
Cũng không cần biết Lục Cường có nghe thấy hay không, đồng thời
quẫn bách nên cô giận anh dám dùng giọng điệu ngả ngớn với mình. Cô
thoáng quay đầu, tâm tình mất hứng.
Hai người đi ra trung tâm thương mại, Lô Nhân không đi song song cùng
với Lục Cường, Lục Cường dừng bước, đợi cô bước lên anh mới dùng lực
ôm cô vào lòng.
Màn đêm buông xuống, trăng sao trên trời ảm đạm, ngọn đèn thành thị
huyền bí chiếu vào mặt, che khuất gương mặt của bọn họ.
Bọn họ đi dọc theo ngã tư đường.
Lục Cường hỏi: “Trước khi rời khỏi thôn mẹ đưa anh thứ gì em có biết
không?”
“… Không biết.”
“Hộ khẩu.”
Lô Nhân sửng sốt.