“Đừng suy nghĩ lung tung, người nên lo lắng không phải là em.”
“…”
“Anh không có học thức, lý lịch đời tư cũng không tốt, làm sao có thể
xứng với em.” Anh vuốt tóc mai của cô, nói: “Là anh mặt dày theo đuôi
em, vì vậy người nên lo lắng phải là anh.”
Lô Nhân mím môi, tâm trạng của anh cô vẫn nhìn không ra.
Anh tiếp tục hỏi: “Khi nào thì đi đăng ký?”
“… Hả?”
Lục Cường nói: “Cũng phải cho đứa bé danh chính ngôn thuận.”
Lô Nhân không rõ: “Sao anh lại chuyển đề tài đến con nít rồi hả?”
Lục Cường cười: “Gần đây tần suất làm tình của chúng ta vượt mức cho
phép.”