Lô Nhân ngẩng đầu: “Sao vậy?”
Anh siết chặt tay, hàm răng khẽ cắn: “Đi thôi.” Cầm ô che cho cô, thuận
miệng hỏi: “Em mang theo giấy tờ đầy đủ rồi chứ?”
“Vâng ạ.”
Lục Cường nhìn con đường phía trước, lại hỏi: “Không cần kiểm tra lại
sao?”
“Không cần.”
“Bóp tiền đâu?”
“… Có rồi.”
Hai người đi về phía bãi đậu xe, mưa lớn một chút, anh giơ cánh tay,
nghĩ nghĩ lại hỏi: “Bằng lái thì sao?”
Lô Nhân không đáp, nhịn không được nở nụ cười, giơ tay nắm lấy tay
anh, ngẩng đầu nói: “Anh đừng khẩn trương.”
Lục Cường cắn cắn khóe môi, Lô Nhân lại còn giảo hoạt nhìn anh.
Phía trước là một cái hố tích một vũng nước mưa. Lục Cường xoay đầu
cô trở về: “Đừng nhìn anh, nhìn đường đi.”
Trời mưa nên giao thông ách tắc, hôm nay là ngày lành tháng tốt, đại
sảnh tụ tập rất nhiều người…
Sau đó, bọn họ chụp ảnh, nhân viên đưa cho bọn họ hai tờ giấy đăng ký
kết hôn. Không có chỗ ngồi, Lục Cường phải đứng cạnh bàn điền thông tin.
Vóc dáng của anh rất lớn, anh nghiêng người giúp cô ngăn trở đám đông
xung quanh, hai người chen chúc ở một góc, anh cúi mắt nhìn cô lần nữa.