Phía trên là phần thông tin cá nhân của đôi vợ chồng, phía dưới ký tên.
Chữ của Lô Nhân rất đẹp, cô ghi khá nhanh, không tốn bao lâu thời gian đã
điền xong. Phía dưới là đoạn văn tự: Chúng tôi cam đoan những lời khai
trên đây đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi là tự nguyện… Không vi
phạm quy định của luật hôn nhân và gia đình Cộng Hòa Nhân Dân Trung
Hoa…
Lô Nhân cầm bút viết xuống, dừng ở mấy chữ cuối cùng —— tự nguyện
kết làm vợ chồng.
Cô dừng một chút, lặp đi lặp lại hai chữ này, nghĩ đến sau này bọn họ là
của nhau, cảm giác thật tươi mới.
Một năm trước, cô và Lưu Trạch Thành quen nhau cũng chưa từng nghĩ
tới chuyện đăng ký kết hôn, mẹ Lưu cố ý bảo cô mua nhà trước rồi hãy kết
hôn, để Lưu Trạch Thành đứng tên. Khi đó cô rất ngu xuẩn, cho anh ta
thêm một ít tiền, ngây ngốc nghĩ rằng sau khi kết hôn sẽ sống chung cả đời,
lòng tràn đầy khát khao về tương lai, căn bản không để ý đến chuyện đứng
tên. Cuối cùng, cô bị bỏ rơi, để lại là sự phản bội vô tận và thương tổn…
Lô Nhân nắm chặt bút, tâm tư mơ hồ.
Trong đại sảnh vang lên vài âm thanh không ngừng, còn có tiếng người
va chạm nhau.
Lục Cường hỏi: “Quên tên mình viết thế nào rồi hảÉ”
“… Dạ?” Cô không nghe rõ.
“Hay là không biết viết.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh cúi đầu nhưng không cười, sắc mặt thay đổi
một chút, nhiệt độ trong phòng rất cao, trán ai cũng chảy mồ hôi. Cô theo
bản năng lấy khăn giấy lau chùi mồ hôi cho anh.