“Cô ấy hoảng hồn vì nghe em nói hôm nay em đi đăng ký kết hôn, cũng
lâu rồi không gặp mặt, chắc là bọn em sẽ đi dạo với nhau.”
Lục Cường nói: “Ừ, anh đến trạm xe buýt.”
“Tiễn anh một đoạn nhé?”
“Không cần.”
Lô Nhân gật đầu, nói: “Tối nay điện thoại cho anh, chúng ta cùng Diệp
Phạm ăn một bữa cơm.”
“Được.” Lục Cường nhìn xuống tay Lô Nhân, nhấc cằm nói: “Nhớ cất
kỹ.”
Lô Nhân tạm biệt Lục Cường, sau đó cô đi tới công ty phát triển phần
mềm của Diệp Phạm…
Cô đem xe đậu ở đối diện, đứng chờ ở cửa.
Qua vài phút, Diệp Phạm cùng một cô gái đi ra ngoài, Lô Nhân hướng
Diệp Phạm vẫy tay. Diệp Phạm nhìn thấy cũng cười xua tay đáp lại, quay
đầu nói chuyện với cô gái kia mấy câu.
Lô Nhân lập tức ngớ người.
Diệp Phạm đến gần, lay cánh tay Lô Nhân: “Đợi bao lâu rồi?”
Tầm mắt Lô Nhân vẫn còn đuổi theo bóng hình kia, hỏi: “Cô gái vừa rồi
cậu quen sao?”
Diệp Phạm thuận theo tầm mắt Lô Nhân nhìn lại. Trong tay cô ta xách
một chiếc Computer, đã băng qua đường cái, đầu cúi thấp, tóc hơi dài, bộ
dạng còn đơn bạc hơn lúc ở sân bay.