“À, là nghiên cứu sinh mới của năm nay.”
“Hai người làm cùng công ty?” Lô Nhân kinh ngạc. Lại nhìn qua, đối
diện đường cái có một chiếc xe hơi cao cấp đang đỗ, đứng dựa cửa xe là
một người đàn ông cao lớn, anh ta ăn mặc giản dị, đeo kính râm, lông mày
được che phủ bởi mái tóc.
Diệp Phạm hỏi: “Cậu quen hả?”
Lô Nhân không biết đáp thế nào, chỉ nói: “… Ừ.”
Diệp Phạm kéo Lô Nhân đến khu trung tâm thương mại, nơi này phát
triển về ngành ăn uống và giải trí. Diệp Phạm nói: “Cô gái ấy tính cách khá
trầm lặng, lãnh đạo cũng rất thích cô ấy.” Nói xong nhìn nhìn xung quanh:
“Có vẻ cô ấy cũng rất phóng túng, trên cổ đôi khi còn xuất hiện những vết
hôn, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ và khó hiểu… Nghe đâu cô ấy quen với
một người đàn ông giàu có, haiz, xinh đẹp thế mà, chuyện này ai cũng có
thể hiểu.”
Trong lòng Lô Nhân hoảng sợ, nhất thời không biết nghĩ gì.
Diệp Phạm vẫn đang huyên thuyên, còn Lô Nhân không nghe nổi nữa.
Hai người đi vào trung tâm thương mại, Diệp Phạm mới phản ứng kịp,
hỏi: “Hôm nay đi đăng ký kết hôn rồi?”
Diệp Phạm chưa từng nhìn thấy Lục Cường, những gì cô ta biết về Lục
Cường là đều do Lô Nhân thuật lại, vì vậy cô ta đối với Lục Cường chẳng
có ấn tượng. Mặc dù Lô Nhân yếu đuối nhưng không bốc đồng, cô ta hiểu
rõ con người Lô Nhân cho nên cũng không nhiều lời, dù sao giày có phù
hợp với mình hay không chỉ có bản thân mình mới biết.
Lô Nhân trực tiếp đưa giấy chứng nhận kết hôn cho cô ta xem. Ảnh chụp
được xem như hoàn mỹ, biểu cảm của Lục Cường trông khá lạnh lùng,