khóe miệng khẽ cong, mũi cao, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, anh ôm Lô
Nhân với tư thái tự nhiên.
Diệp Phạm nhìn nhìn một lát: “Rất đẹp trai.”
Lô Nhân cười cười: “Tối nay cùng nhau ăn cơm.”
Hai người tìm một quán cà phê ngồi nói chuyện, hai ba tháng không gặp
nên đề tài nói mãi không hết. Kết hôn có rất nhiều vấn đề cần phải chuẩn
bị, Diệp Phạm hạnh phúc thay Lô Nhân, sảng khoái nhận những việc nhỏ
nhặt, tuyển chọn lễ phục và làm tóc linh tinh vẫn nên để bạn thân phụ trách.
Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh. Bốn giờ chiều, Lô Nhân gọi điện
thoại cho Lục Cường, nói địa điểm cụ thể cho anh. Tiếp theo, cô và Diệp
Phạm đi lên lầu dạo, tan tầm cho nên nhiều người lui tới, Lô Nhân thử hai
bộ đồ nhưng không vừa ý. Đi dạo nửa ngày, cô chỉ mua được một đôi giày
mới, đến một gian hàng khác thì mua thêm được hai chiếc áo sơ mi cho
Lục Cường.
Nhìn thời gian cũng sắp tới giờ hẹn, bọn họ đi qua khu C, hành lang rộng
lớn, hai bên cạnh là cửa sổ rất to, có thể nhìn thấy đám người phía dưới,
khu thương mại so với ngoài kia yên tĩnh hơn nhiều.
Phía sau đột nhiên ầm ĩ, kèm theo là giọng phụ nữ đang hét. Lô Nhân
không khỏi dừng chân, quay đầu nhìn thì lại ngạc nhiên, hôm nay thật sự
trùng hợp.
Bên kia động tĩnh lớn dần, người xung quanh dừng lại xem náo nhiệt.
Một đôi nam nữ giằng co, cô gái dáng người nhỏ gầy, ý đồ muốn trốn
thoát khỏi người đàn ông, miệng chửi rủa không ngừng.
Diệp Phạm kinh ngạc hỏi nhỏ: “Kia không phải là Ngô Quỳnh sao?”