Lô Nhân không trả lời.
Người kia đúng là Khưu Chấn, sắc mặt anh ta không được tốt lắm, mặc
kệ Ngô Quỳnh la hét, anh ta vẫn bán sống bán chết túm lấy cô đi về phía
trước.
Ngô Quỳnh đột nhiên nổi điên, cắn lên cánh tay anh ta.
Khưu Chấn tê dại một hồi, nâng tay chửi: “Mẹ nó, em điên rồi?”
Ngô Quỳnh trừng to mắt, gương mặt gần như giận dữ: “Không phải anh
thích đùa giỡn sao, được, về sau tôi sẽ nghiêm túc đùa giỡn cùng anh!”
Khưu Chấn xoa tay liếc mắt nhìn sang xung quanh, đột nhiên giọng anh
ta bình tĩnh: “Muốn đùa đúng không?” Anh ta nắm lấy cằm cô: “Được, anh
tìm chỗ để đùa với em.”
“Súc sinh.” Ngô Quỳnh nghiến răng nghiến lợi đẩy mạnh anh ta, tát anh
ta một cái. Cái tát này mạnh đến độ khiến cho anh ta chao đảo.
Đầu Khưu Chấn nghiêng về một bên, sự yên tĩnh quỷ dị bao trùm, anh ta
dùng ngón cái quệt quệt khóe môi, Ngô Quỳnh xoay người muốn bước đi,
cuối cùng bị người phía sau túm chặt cổ áo thật mạnh. Cơ thể nhỏ bé vốn dĩ
không thể chịu nỗi, đầu cô hơi đụng vào mặt kính bên cạnh.
Lô Nhân theo bản năng la lên, hướng về phía trước một bước.
Diệp Phạm cũng tiến lên: “Chết tiệt, không xem ai ra gì rồi.”
Bên kia Ngô Quỳnh đỡ lấy vách tường, trì hoãn một hồi lâu. Khưu Chấn
đi qua, mắt lạnh nói: “Nể mặt em em không muốn, xem ra em tự mình
chuốc lấy khổ…”
“Bốp ——”