Lục Cường siết chặt bàn tay Lô Nhân, hạ giọng: “Đã đến bước này, còn
muốn từ bỏ?”
Trên trán Lô Nhân cũng chảy rất nhiều mồ hôi, cô xoay xoay tay: “Anh
nhẹ một chút.”
Tay anh thả lỏng, nảy sinh ý đồ, nói: “Ký cũng phải ký, không ký cũng
phải ký.”
Cô bị anh áp sát vào tường, tiếng huyên náo đều ở phía sau lưng anh, bên
tai chỉ nghe giọng anh uy hiếp.
Lô Nhân biết Lục Cường hiểu lầm, giơ tay lên nhẹ nhàng nắm lấy tay
anh: “Ai nói em không ký chứ.”
Cô không do dự, ung dung viết xuống hai chữ thật to, hạ bút kiên định,
nét chữ cứng cáp…
***
Lục Cường rút một điếu thuốc ra, bật lửa hai lần, đứng bên cạnh yên lặng
nhìn. Vẻ mặt anh bình thản, khóe miệng cắn thuốc, giương mắt lên nhìn về
phía màn mưa.
Mưa vẫn không ngừng rơi, từng giọt tí tách hòa cùng cỏ xanh và bùn đất.
Cành liễu buông xuống trên mặt sông, dưới tàng cây có người đi qua, cũng
có trẻ em và thanh thiếu niên đang chạy nhảy trong mưa.
Lục Cường lại nheo mắt nhìn trời xung quanh.
Hôm nay quả thật là một ngày tốt, bởi vì từ nhỏ anh luôn thích mưa.
Đứng ở bậc thềm một lúc, anh nghiêng đầu, Lô Nhân còn cầm giấy
chứng nhận kết hôn lật xem. Lục Cường mím môi, hỏi: “Xế chiều có gọi
bạn em tới không?”