Lô Nhân cười cười đi đến cuối đường đẩy cửa sổ ra ngắm cảnh, cành cây
không ngừng đung đưa, những chồi xanh đã bị ô nhiễm, mùa xuân ấm áp,
năm mới chấm dứt.
Cô nhẹ nhàng thở, đứng một lúc lâu, Lục Cường gửi đến một tin nhắn.
Hôm nay anh trực ca sáng.
Con gái của bác Lý sinh con, hai vợ chồng vội vàng xin nghỉ việc để về
quê chăm nom. Tiểu khu lại có vài gia đình di dời, Lục Cường sớm đã dự
tính cho tương lai, cũng bắt đầu suy nghĩ một con đường khác cho mình.
Tòa nhà thuê thêm một bảo vệ mới, cậu ta tới từ nông thôn, nhỏ hơn Lục
Cường 7 tuổi, là người thành thật, làm việc cũng rất chăm chỉ.
Lục Cường dọn qua sống với Lô Nhân, chỗ thuê cũ anh nhường lại cho
cậu bảo vệ mới. Cậu ta vô cùng cảm kích, mở miệng một tiếng liền kêu đại
ca, phàm là việc nặng việc cực đều tranh làm giúp anh.
Ngày hôm đó cậu ta thay ca cho Lục Cường, Lục Cường cùng Lô Nhân
đi ra ngoài ăn.
Đây là một trung tâm thương mại mới mở, năm tầng lầu, tiêu chuẩn xa
hoa, hai người ăn xong liền đi xuống tầng dưới, tầng 4 bán nội thất phòng
ngủ và nhà bếp, giá cả đắt đỏ.
Lô Nhân nhìn về phía Lục Cường, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.
“Muốn mua không?”
Cô lắc lắc đầu: “Nhìn xem, rất đắt.”
“Đâu phải không mua nổi.”