Lục Cường còn định hỏi thêm hai câu, Ngô Quỳnh đã bước lên phía
trước.
Anh trầm mâu nhìn bóng lưng cô ta: “Tôi đưa em về.”
“Không cần đâu.” Cô ta đưa hộp thuốc qua: “Trả lại anh.”
Lục Cường rũ mắt, không tiếp nhận: “Giữ đi.”
“Cám ơn.” Hai tay cô ta đút vào túi quần, bước về phía trước, mũi giày
đạp vào vũng nước, nước bắn tung tóe.
Lục Cường gọi, Ngô Quỳnh dừng, anh đưa ô qua, nói: “Cầm đi.”
Trái tim Ngô Quỳnh căng thẳng, cố gắng niêm phong cất vào kho hồi lâu
nhớ lại lại muốn tuôn trào. Ban đầu để ý quá, hận quá, bị lãng quên, khi gặp
lại, loanh quanh một vòng, coi như trở về thời gian đầu.
Giờ phút này cô ta mới hiểu được, cô ta gọi điện thoại cho anh có lẽ chỉ
vì đơn thuần muốn gặp lại.
Cô ta nới lỏng tay, tiếp nhận ô: “Cám ơn.”
Lục Cường gật đầu.
Ngô Quỳnh mở ô, băng qua đường cái, cuối cùng cô ta quay đầu lại nhìn
người đàn ông đang đứng sừng sững ở dưới đèn đường, giữa bọn họ cách
nhau một màn mưa, cách nhau một dòng xe, khoảng cách cách xa không
thể chạm.
“Hẹn gặp lại.” Cô ta cười phất tay.
Lúc này, cô ta bước đi trong bóng tối.