Ô che rất lớn giúp cô ta ngăn cản gió mưa, giọt mưa nện xuống là những
tiết tấu dễ nghe vô cùng, đáy lòng cô ta trước nay chưa từng bình thản.
Tiếng mưa rơi lộp bộp, khóe môi Ngô Quỳnh mang theo ý cười.
Nếu quả thật có kiếp sau, cô ta chắc chắn sẽ tẩy sạch ngàn bụi trần mới
có thể xứng đáng sóng vai cùng anh.
… …
Ngô Quỳnh trở về, cô không dám bước vào nhà, ngẩng đầu nhìn lên trên,
phía đối diện là phòng ngủ của bố mẹ, đêm đã chìm trong đen tối.
Cô nhìn chằm chằm cửa sổ tối đen. Cổ cô có chút cứng ngắc, cô thong
thả lắc lắc.
Điện thoại trong túi đã vang lên mấy lần, vì muốn gọi cho Lục Cường
nên cô mới cầm di động của Khưu Chấn. Màn hình nhấp nháy trong đêm,
là số điện thoại của cô.
Cô tiếp điện thoại, đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, Khưu Chấn hổn
hển rống lên: “Hơn nửa đêm, mẹ nó, em chạy đi đâu?”
Ngô Quỳnh trầm mặc.
“Hỏi em ở đâu? Anh tới đón em.”
Bên tai cô chỉ có giọng ồ ồ của anh ta.
Sau một lúc lâu, cô mới bình tĩnh nói: “Ở nhà.”
***
Lúc cô trở về khách sạn đã là ba giờ sáng, Khưu Chấn vẫn chưa ngủ, anh
ta mặc áo tắm nằm tựa sofa. Trên tay anh ta là một ly rượu, chất lỏng màu