đỏ sẫm lắc lư theo động tác của anh ta.
Trên bàn là bình rượu đỏ trống không, hai chân anh ta tùy ý đạp lên bàn
liếc nhìn cô.
Ngô Quỳnh không cởi áo khoác, khoanh tay trước ngực, cô đứng trong
phòng một lúc, ngồi xuống giường: “Đã trễ rồi, anh uống ít thôi.”
Khưu Chấn đặt ly rượu xuống: “Lấy điện thoại của anh làm gì?”
Ngô Quỳnh để điện thoại lên giường, hạ mí mắt: “Anh nhanh một chút,
tôi muốn ngủ.”
Tâm trạng của cô khá ổn định nhưng cũng không rõ ràng lắm. Khưu
Chấn từ trên ghế sofa đứng dậy, đi qua bên cạnh Ngô Quỳnh, mùi rượu rất
nồng xông vào mũi cô.
Ngô Quỳnh ghê tởm cau mày, đầu nghiêng về một bên, Khưu Chấn
ngang ngạnh chặn đầu cô lại: “Đi đâu?”
Cô cố nén đáp: “Giải sầu.”
“Hơn nửa đêm giải sầu, em xem anh là đồ ngốc? Đừng ở trước mặt anh
nói dối.” Anh ta nắm tóc cô kéo mạnh về phía sau: “Đi cùng đàn ông?”
Anh ta nâng cằm Ngô Quỳnh, cô thở khó khăn: “Đúng vậy.” Âm lượng
đề cao.
Hàm răng Khưu Chấn run bần bật, một tay nắm lấy cằm cô: “Tiện nhân,
em không biết liêm sỉ.”
Khóe môi Ngô Quỳnh khẽ nhếch, trong cổ họng phát ra tiếng cười: “Mỗi
ngày đều phải ngủ với loại người súc sinh như anh, liêm sỉ là cái gì?”