Có lúc, cô cũng chán ghét bản thân, rất mẫn cảm, quá để ý đến ánh mắt
người khác, phàm là sợ đầu sợ đuôi, nhìn trước ngó sau. Cho dù bây giờ cô
đã bình tĩnh đối mặt với sự phản bội, nhưng trong lòng vẫn cứ để ý người
khác nói gì sau lưng mình.
Dọc theo đường đi cô miên man suy nghĩ.
Cô suy nghĩ một lát, có lẽ cô nên nói chuyện với giám đốc Đỗ về chuyến
đi đào tạo ở Thượng Hải, tạm thời rời đi, có lẽ là biện pháp tốt nhất.
Đang nghĩ nghĩ thì điện thoại trong túi rung lên, cô cầm điện thoại ra
xem, là tin nhắn của ngân hàng.
Phía trên màn hình ghi rõ, 138.500 vạn(1), không nhiều cũng không ít.
(1) Khoảng 1 tỷ rưỡi VNĐ.
Lô Nhân cắn môi, không khỏi phát run, cô hung hăng nắm chặt di động,
qua hai giây, lại rung lên, cô liếc mắt một cái, trực tiếp cắt đứt điện thoại.
Nghĩ nghĩ, cô ghi ba chữ: “Đã nhận được.”
Bên kia không gọi tới nữa, cách thật lâu, có một tin nhắn: “Ừ.”
Lô Nhân nhìn màn hình, ngón tay giật giật, điện thoại lại rung: “Nhân
Nhân, anh thật sự xin lỗi, anh chỉ muốn em có thể sống tốt.”
Anh ta đã từng thâm tình gọi cô là Nhân Nhân, cảm giác khi đó đều là
giấc mộng. Nửa tháng sau, cảnh còn người mất, ngoại trừ đau lòng còn có
một loại hận thù không thể kiểm soát, tất cả những kỷ niệm đã trở nên đáng
sợ.
Trái tim Lô Nhân đột nhiên run rẩy, giống như thiết chùy đâm trên mặt
cô, đau đớn kéo dài, đến cổ rồi gáy. Cảnh tượng ngoài cửa sổ mơ hồ, cảnh