Lục Cường ‘Ừ’ một tiếng, lại không nhúc nhích, ánh mắt luôn dừng ở
trên người cô.
Lô Nhân bị nhìn thì mất tự nhiên, muốn đưa tay che cả người lại.
Bác Lý ‘chậc’ một tiếng, quay đầu nói: “Tiểu Lục, đâu rồi?”
Lục Cường dời mắt: “Cháu ăn xong đã.”
Anh nhét nửa cái bánh bao vào miệng, tay phủi phủi quần, lại liếc mắt
nhìn cô rồi mới đi vào phòng an ninh lấy đồ.
Bác Lý hàn huyên cùng Lô Nhân vài câu, Lục Cường đem đồ chuyển
phát nhanh bước ra.
Anh nhìn bác Lý: “Không phải của cô ấy.”
Bác Lý cho rằng mình bị hoa mắt, nhìu mày nhìn: “Không sai mà, phòng
302, Lô Nhân.”
Lục Cường nói: “Cô ấy trú ở tầng hai.”
Mặt Lô Nhân nóng bừng, nhớ tới ngày đó cô đã nói dối anh.
Bác Lý: “Cháu mới tới nên chưa biết thôi, tiểu Lô trú ở tầng ba.”
Lục Cường khẽ nhếch khóe miệng, lườm cô một cái, còn nói: “Tầng hai,
chính miệng cô ấy nói mà.”
Bác Lý nghi hoặc, lẩm bẩm: “Trước đây bác còn lên đó sửa ống nước,
không nhầm được đâu!”
Lô Nhân cúi đầu hạ mắt, ánh mắt mơ hồ bất định. Lúc này rượu trào
ngược lên cổ họng, sợi tóc bay bay trong gió, gò má nóng ngứa.