Cô lấy tay gãi gãi, vuốt tóc, lại túm làn váy, một hồi lâu rốt cuộc cũng
ngẩng đầu, cười gượng: “Ngày đó tôi nói nhầm rồi.”
Bác Lý đắc ý: “Đấy, cháu xem.”
Lục Cường nhìn bác Lý, tầm mắt dời về phía Lô Nhân, nhìn cô quẫn
bách, bình thản “À.” lên một tiếng.
Bác Lý lại nói: “Ừ, phải rõ ràng chứ...... Mà này, các cháu chào hỏi nhau
chưa?”
Hai người không nói chuyện, Lục Cường còn rũ mắt nhìn theo cô.
Bác Lý vẫn chưa nhìn ra sự biến hóa kỳ diệu, hướng về phía Lô Nhân:
“Đây là bảo vệ mới của chung cư, tên gọi Lục Cường, thân hình...... cường
tráng khỏe mạnh.” Ông vỗ bả vai Lục Cường, than thở: “Chung cư nên có
nhiều người trẻ tuổi giống như cháu, cư dân mới có cảm giác an tâm. Bác
già rồi, cũng nên về hưu!”
Lô Nhân nói: “Bác đã quản lý trị an ở đây rất tốt mà.”Bác Lý tự giễu,
khoát tay: “Yếu quá rồi. Sau này có việc cháu cứ tìm tiểu Lục, đôn hậu
thành thật, làm việc chăm chỉ, tính cách rất trầm.”
Cô hơi mím môi, nhanh chóng nhìn anh một cái. Nhìn thế nào cũng thấy
anh ngang ngạnh thô lỗ, anh mặc trên người một chiếc áo thun rộng rãi, rất
mỏng, gió thổi qua vẫn có thể nhìn thấy được dáng người cao lớn.
Nhưng định kiến vẫn là định kiến, cho dù anh không phải kẻ xấu, cô
cũng không nhìn ra được anh đôn hậu thành thật chỗ nào, trái lại, cô chỉ
cảm thấy người này có chút nguy hiểm, ánh mắt anh nhìn cô không kiêng
nể, còn có điểm không tốt nữa.
Lô Nhân thu hồi suy nghĩ: “Được...... Bác Lý, cháu về trước đây.”