Bác Lý nói: “Cháu xách chi nặng, để tiểu Lục giúp đi.” Ông quay đầu
qua nhìn Lục Cường: “Bác giúp cháu trực cổng.”
Lô Nhân cả kinh: “Không cần phiền đâu ạ, cháu tự mang lên được.” Cô
tiến lên một bước, muốn tiếp nhận kiện hàng.
Lục Cường không nhúc nhích.
Cô nâng đáy hòm, muốn ôm lấy kiện hàng.
Lục Cường nói: “Nặng lắm.”
Lô Nhân im lặng, dùng sức nỗ lực.
Tính cách ngang ngược, không nghe lời. Lục Cường khẽ nhếch môi, một
lúc sau, anh thả tay.
Trọng lượng của kiện hàng vượt xa trí tưởng tượng của cô, mất cảnh giác
cô đã làm rơi kiện hàng, chân cô hơi lệch một bên, sau cùng cô ‘A’ lên một
tiếng, tay chân luống cuống giữ vững cơ thể.
Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười, cúi đầu nghe ra tâm tình sung sướng.
Bác Lý tiến lên giúp đỡ, không quên kể lể: “Cẩn thận, cẩn thận.”
Lục Cường cũng không phản bác, cặp mắt vẫn nhìn cô đang đứng ngây
ngốc, hai má phiếm hồng, mím môi, rõ ràng tức giận đến cực điểm nhưng
cũng không dám nhìn về phía anh.
Anh khom lấy kiện hàng, đặt lên vai căn bản không phí sức.
Lô Nhân: “Tôi......”
“Đi thôi.”