sắc sặc sỡ dường như biến mất, cô ngẩng đầu mở to hai mắt liều mạng
kiềm chế cảm xúc.
Xe ngừng, Lô Nhân đẩy đám người đi xuống, chớp mắt một cái, lệ rơi
đầy mặt, hiện thực rốt cuộc rất rõ ràng.
Bảy năm tình cảm đều bị bào mòn bởi thời gian, chịu không được gió táp
mưa sa, tất cả những chuyện trong quá khứ sụp đổ trong khoảnh khắc.
Anh ta muốn ngôi nhà tân hôn, cô đòi tiền, mỗi người một ngã.
............
Trời sẩm tối, Lô Nhân ở ngoài ăn cơm mới về, cô uống rượu, trong
người có chút phấn khởi, cảm xúc tồi tệ bị bốc hơi vì cồn.
Cô mang theo túi xách, giày cao gót, bộ dạng lẳng lơ.
Đi tới cửa tiểu khu, bác Lý gọi: “Tiểu Lô, về rồi hả?”
Lô Nhân lấy lại bình tĩnh, quay đầu: “Bác Lý, bác đi làm rồi sao?”
“Ừ.” Ông lấy khăn ra lau xe đạp, nhớ tới cái gì liền nói: “Sáng này có
người gửi đồ cho cháu...... Chà, một kiện hàng rất nặng.” Ông chỉ chỉ:
“Tiểu Lục, cháu khuân ra đây giúp bác, dưới chân bàn đó.”
Lô Nhân nghe ông nói vậy thì nghiêng đầu đã nhìn thấy Lục Cường.
Người nọ ngồi trên băng ghế phía ngoài, giống như vừa mới tới thay ca,
trên người anh vẫn chưa mặc đồ bảo vệ, quần jeans áo thun màu đen, chân
trái mang giày vải Bắc Kinh cũ kỹ, chân phải để trần dẫm nát ghế tựa, đang
ngồi ăn.
Lô Nhân nhìn thấy anh thì tim đập thình thịch, nhất thời tỉnh rượu một ít.