Những người có thể vào được trường công hầu hết đều là những học sinh
vị thành niên mà trường học bình thường không thể quản chế được. Họ ít
nhiều đều đã từng có tiền sử phạm tội, nhưng lại không nghiêm trọng đến
mức phải vào trại giáo dục trẻ vị thành niên. Do đó, nơi ấy và trường Phụ
Trung thật sự là địa ngục và thiên đường.
Đặc biệt là trong năm 2001, khi những tên côn đồ kiểu này vẫn là rất
hiếm.
Cô nhận ra, người lái một chiếc xe trong số đó là Tiêu Tuấn, bạn trai của
Noãn Noãn, và người anh em Tiểu Ninh thường xuyên đi cùng anh ta
“Tây Tây.” Phó Tiểu Ninh nói chuyện lúc nào cũng rất dịu dàng, không
có lấy nửa câu bậy bạ, thậm chí còn nho nhã hơn rất nhiều học sinh của
trường Phụ Trung. “Bọn anh tìm em không có chuyện gì khác đâu, em có
biết Noãn Noãn đang ở đâu không?”
“Tây Tây, đến đây, bên đó nắng lắm, em qua bên này nói chuyện đi!”
Tiêu Tuấn vốn rất ít lời, nhưng cư xử với cô rất lịch sự.
Người qua người lại, các học sinh trường Phụ Trung khi tránh khỏi mấy
chiếc xe ấy đều lần lượt quay đầu lại, nhìn cô.
Cuối tháng Sáu, thời tiết rất nóng bức, cô đứng dưới ánh nắng mặt trời,
giây phút này cô chẳng biết phải làm sao. Nếu không qua đó, đám người
này sẽ chặn mãi trước cổng trường, nhưng nếu qua... cô vốn dĩ chẳng muốn
bước thêm dù chỉ một bước.
“Em sao thế?” Phó Tiểu Ninh đi về phía cô.
Cô vốn định lùi lại, nhưng bỗng thấy có một bóng người đứng chắn trước
mặt mình, hóa ra là lớp trưởng nghe tin nên vội chạy tới. Lớp trưởng vốn là