Một tháng trước kỳ thi học kỳ cũng là thời điểm thi đấu của dàn nhạc
dân tộc.
Kỷ Ức đành phải vừa ôn bài vừa luyện tập.
Thực ra khoảng thời gian này, tất cả những học sinh tham gia thể dục thể
thao, vũ đạo, giao hưởng đều phải tham gia đủ loại thi đấu chứ không phải
chỉ riêng mình dàn nhạc dân tộc. Nhưng hầu hết mọi người đều không
luyện tập mấy, những học sinh có năng khiếu của trường Phụ Trung vốn rất
xuất sắc nên việc đạt giải quán quân cũng là chuyện như cơm bữa, họ đều
có khả năng giành được suất vào thẳng đại học.
Vì thế một học sinh học hành khắc khổ như Kỷ Ức, chắc chắn là một sự
tồn tại tuyệt đối hiếm có.
Sau khi cô luyện tập và thu dọn đồ đạc xong bèn nghĩ đến việc quay về
lớp học để ôn bài.
Bỗng có một cô bé lớp dưới chạy vào gọi cô với vẻ mặt vô cùng quái lạ:
“Kỷ Ức, chị Kỷ Ức, ngoài cổng trường có người tìm chị đấy!”
Ngoài cổng trường ư?
Kỷ Ức băn khoăn đi ra cổng, cô nhìn thấy các học sinh phụ trách trực
tuần đang thầm thì to nhỏ bàn tán về bốn chiếc xe đang đỗ chềnh ềnh trước
cổng trường.
Có xe đỗ trước cổng trường Phụ Trung vốn không phải là chuyện lạ,
nhưng lạ ở chỗ người lái toàn là những thanh niên trẻ. Bốn chiếc xe này còn
xếp thành một hàng nên quả thực rất khó để người khác không chú ý đến.
Hơn nữa, những người này quá đỗi nổi tiếng, toàn là học sinh từ trường
công có tiếng nhất.