một người có tư tưởng Cách mạng, nên cực kỳ không ưa những người như
thế này: “Trường Phụ Trung không cho phép người ngoài vào, mong... bạn
hợp tác lùi lại vài bước, để học sinh tan học của trường chúng tôi có đường
ra.”
Phó Tiểu Ninh khẽ cười, rồi “Ồ” lên một tiếng: “Tôi cũng đâu định vào
trong, tôi chỉ muốn hỏi Tây Tây chút chuyện thôi.”
Lớp trưởng nghe thấy hắn ta gọi Tây Tây thì cảm thấy rất khó xử, cậu
thấp giọng hỏi cô: “Hai người thân nhau à?”
Kỷ Ức lắc đầu, đáp qua loa: “Tớ không thân với anh ta.”
Cô khó lòng nói nổi thành lời, đặc biệt là càng khó để nói được với lớp
trưởng rằng, những người này đều có liên quan với Noãn Noãn.
Cũng may, họ chỉ muốn tìm Noãn Noãn chứ không có ý định gây sự gì ở
trường cô, nên đành thôi. Nhưng trước khi đi, Phó Tiểu Ninh liếc nhìn Kỷ
Ức một cái rồi cười cười đầy khó hiểu.
Không biết là ai đã mang chuyện này kể cho khối trưởng, nên Kỷ Ức bị
gọi đến văn phòng rồi bị khối trưởng và thầy chủ nhiệm mắng suốt một
buổi tối. Đại khái nói rằng cô từ nhỏ được gửi gắm nhiều kỳ vọng, không
nên tùy tiện quan hệ với những người ngoài trường, đặc biệt là lũ côn đồ xã
hội ở trường công ấy, nếu không sẽ dễ xảy ra chuyện lắm.
Kỷ Ức quả thật có nỗi khổ riêng mà không dám nói, cô chỉ đáp qua loa
và chịu đựng phê bình suốt cả buổi tự học tối.
Giải thích sau này của Noãn Noãn là khi ấy họ đang cãi nhau nên Noãn
Noãn mới tắt máy. Noãn Noãn ôm lấy Kỷ Ức van vỉ không ngừng: “Tây
Tây tốt, tớ sai rồi... Tớ nói riêng cho cậu biết nhé, chú út bảo sau khi thi học