Kỷ Ức nhìn thấy cô bạn phía xa xa đang vừa nhẫn nại đứng chờ ở cuối
hàng vừa lôi điện thoại ra là đã hiểu rằng Noãn Noãn chỉ muốn kiếm cớ
thoát khỏi tầm mắt của Quý Thành Dương để gọi điện nói chuyện với bạn
trai mà thôi.
Cô ngồi trên chiếc ghế dài dưới bóng mát của cây cổ thụ, cởi giày và
ngồi khoanh chân trên ghế. Kỷ Ức tựa cằm lên đầu gối nhìn tàu lượn siêu
tốc lao qua lao lại.
Quý Thành Dương ngồi bên cạnh cô, một tay anh khoác lên thành ghế,
một tay cầm chai nước khoáng lên uống.
Cô cực kỳ thích anh của ngày hôm nay, anh chỉ mặc một chiếc áo cộc tay
màu đen với quần lửng thể thao, trông anh đẹp trai sáng sủa cứ như một anh
sinh viên đại học.
Không đúng, anh vốn mới tốt nghiệp đại học cách đây không lâu mà.
“Tháng sau em đi New Zealand à?” Quý Thành Dương mở nắp chai
uống một ngụm. Có nước đá chảy men theo thân chai rơi xuống cánh tay
anh.
Kỷ Ức nhìn một tia nắng nhỏ xíu trên đầu gối, chắc tia nắng này đã len
qua những vòm lá để chiếu xuống đây. “Vâng, đoàn nhạc dân tộc bọn em
giành được giải nhất nên được đi New Zealand để giao lưu.” Cô ngước lên
hỏi, “Ở đó có thích không ạ?”
Quý Thành Dương hồi tưởng một lát, “Cũng được, đó là một nơi rất
đáng để đến thăm.”
Nếu anh đã nói là cũng được, nghĩa là nơi đó cực kỳ tuyệt vời.
Cô tiếp tục tựa cằm vào đầu gối, nhìn tàu lượn siêu tốc.